Một ngày nọ trên weibo tôi đã bắt gặp một
quan điểm cho rằng: Những người chỉ cảm thấy mùi vị món ăn của mẹ mới là tuyệt
vời nhất thì chứng tỏ vị giác chưa từng được khai hóa”. Câu nói này đa phần
mang hơi hướng chế giễu, nhưng nghĩ kĩ lại trong đó cũng có cái lý của nó. Có rất
nhiều món ăn ngon tại quê nhà mà chúng ta từng nghĩ không gì có thể sánh bằng,
nhưng đến khi lớn lên rời khỏi mảnh đất đó, tiếp xúc với đủ thứ món ngon vật lạ
bên ngoài thế giới kia, mới nhận ra sự thiển cận và nông cạn của mình.
Tôi là một người Sơn Tây, từ nhỏ món chính
đã là mì, tôi thường xuyên được nghe câu nói như thế này “Thế giới của mì là ở
Trung Quốc, mì của Trung Quốc là ở Sơn Tây”, nào là ngự thiện của Đường Thái
Tông Lý Thế Dân bữa nào cũng phải có mì, nào là Từ Hi Thái Hậu tây hành đến phủ
Thái Nguyên luôn miệng tán thưởng các loại mì ở đây….Những lời tán dương và câu
chuyện thật giả khó phân luôn trút vào tâm trí tôi những ý niệm như vậy, làm
cho tôi cảm thấy mì mới là món ăn chính tông nhất, ngon nhất.
Cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp đại học,
tôi kiên định theo chủ nghĩa “mì mới là món ăn chính”, ngày nào đến căng tin ăn
cơm cũng chọn lấy một bát mì thật to, cho dù thỉnh thoảng vẫn có một vài lần ăn
cơm, chỉ là trong tiềm thức luôn cho rằng cái thứ này thật khó nuốt, ăn vài miếng
rồi lại bỏ qua một bên. Cho đến khi đi làm, không còn có thể giống như trước
đây ăn cố định tại một căng tin trong trường học, ăn đúng giờ đúng địa điểm và
thức ăn mình muốn ăn, và dần dần cũng phá bỏ nguyên tắc “Không phải mì không
ăn”. Tiếp đó sau khi rời khỏi Sơn Tây, tôi càng ý thức được sự hạn hẹp trong
quan niệm ẩm thực trước đây của mình. Đưa mắt nhìn ra cả nước mới thấy mì Sơn
Tây mới chỉ là cách ăn của thiểu số. Cho dù cũng là mì, thì tôi cũng không thấy
mì cắt Sơn Tây ngon hơn so với mì Thiểm Tây, mì bò Lan Châu, mì kéo Nhật Bản.
Nghĩ lại cuộc sống trước đây của mình, tôi đã từng là một người rất thích cái
cũ và bảo thủ, bạn bè thường xuyên liên hệ cũng chỉ có mấy người, điện thoại mở
đi mở lại cũng chỉ vài bài hát cũ, đến đi ăn cũng là mấy quán cố định. Ngay cả
màu sắc quần áo cũng rất ít khi thay đổi, không thích tham gia những bữa cơm
hay tụ họp mà có nhiều người lạ, cuối tuần phần lớn thời gian là ở trong nhà. Từ
trước đến nay tôi cứ như vậy mà sống, và cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Cho đến khi vào một ngày nọ, có một người
bạn mới quen nói với tôi “Cuộc sống của bạn như vậy quả thực là quá vô vị.”
Tôi nói không phải phần lớn mọi người đều như
vậy sao? Ai mà mỗi ngày hết việc lại tự làm khổ mình chứ!
Cô ấy nói không phải như vậy, ví như cô ấy cuối
tuần có thể luyện thư pháp, tập yoga, khi thì đi xem phim một mình, hoặc đọc một
số loại sách về tôn giáo, gần đây còn định học tiếng Nhật, tiếp theo có kế hoạch
ra nước ngoài du học….
Lúc đó tôi đã trầm ngâm, bắt đầu có chút
hoài nghi bản thân, phải chăng đã thật sự sống quá vô vị.
Một thời gian sau, tôi có việc phải về nhà một
chuyến, khi lái xe cùng anh rể trên đường cao tốc, trên xe cả chặng đường đều bật
nhạc, tôi nghe và cảm thấy nhịp điệu này có chút quen quen, liền hỏi anh rể là
ai đang hát? Anh ấy có chút ngạc nhiên nhìn tôi nói, trời ạ, Lý Vinh Hạo mà em
không biết sao? Người ở tuổi như em mà lại không biết Lý Vinh Hạo….
Tôi lại trầm ngâm, trong đầu hồi tưởng lại tất
cả, hình như nhận thức của tôi đối với nhạc Hoa thịnh hành vẫn chỉ dừng lại ở
thời đại Châu Kiệt Luân là ca sĩ mới.
Tuy nói rằng sở thích âm nhạc của mỗi người
là một việc vô cùng chủ quan, thích nhạc xưa cũng không có gì sai, nhưng nếu
như chưa từng thử thưởng thức mà tùy tiện võ đoán cảm thấy những người mới
trong giới âm nhạc đều là rác rưởi, chỉ có những người như La Đại Hựu, Lý Tông
Thịnh mới được coi là vĩnh hằng, cũng quá phiến diện. Những thứ kinh điển đương
nhiên có giá trị của nó, nhưng những thứ thịnh hành hiện tại cũng không phải là
không đáng một đồng . Thịnh hành ngày hôm nay sẽ là kinh điển của ngày mai, khi
chết ôm lấy quá khứ, ôm lấy tàn dư cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Âm nhạc, văn học, điện ảnh chẳng phải đều như
vậy.
Nghĩ lại lúc đó, cứ mỗi lần nhắc đến thế hệ
8X thì phản ứng đầu tiên là ngỗ nghịch, phô chương, nhưng thời gian trôi qua,
cái mác gắn với thế hệ 8X hiện nay lại là áp lực lớn, không mua nổi nhà…
Ngay cả thế hệ 9X cũng đã bắt đầu bước vào
cái tuổi cưới muộn sinh muộn, còn thế hệ 8X giờ đây bước ra đường đã hoàn toàn
có dáng vẻ của một người trung niên…
Nếu nhận thức của bản thân đối với thế giới
này luôn dừng lại không bước tiếp, thì sẽ trở nên bảo thủ, nông cạn mà hà khắc,
cực đoan, tự cho mình là đúng.
Nhớ năm đó, khi vừa mới xuất hiện khái niệm
8X, thì các bà các cụ đã luôn mồm chê bai, hận không thể tống cổ tập thể cái thế
hệ đó vào lò nhào nặn lại thành hình dáng mà mà họ cho là đúng.
Và bây
giờ cái thế hệ người đó đã trở thành lực lượng trung kiên của xã hội, cũng
không làm cho cái xã hội này suy tàn, ngược lại còn tiến bộ hơn rất nhiều so với
thời đại của các bà các cụ.
Vậy thì, chúng ta đã
dùng ánh mắt như thế nào để nhìn những thế hệ trẻ hơn như 9X, 10X đây?
Phải chăng cũng muốn giống như
các bà các cụ năm đó, cứ nhắc tới 9X là cảm thấy lập dị, nhắc tới 10X là thấy
não phẳng?
Tất cả những suy nghĩ phiến diện
đều bắt nguồn từ vô tri, vô hình chung, chúng ta cũng có thể trở thành kiểu người
mà chúng ta từng ghét nhất.
Lần đó, sau khi từ quê nhà quay về,
tôi thường suy nghĩ và nhìn lại mình, rồi càng cảm thấy bản thân quá cổ hủ,
không đi kịp với thời đại trong một số lĩnh vực nào đó.
Mà càng là người vô tri thì càng
dễ cho rằng những gì mình nhìn thấy là cả thế giới. Trên mạng internet tôi thường
thấy rất nhiều người vì một số quan điểm mà chửi bới nhau ầm ĩ, mà thường thì
cái đám vô tri nhất lại chính là những kẻ mồm to nhất, luôn dám lớn tiếng thề
thốt cá cược, còn những người thật sự nhìn thấu sự việc lại sẽ điềm tĩnh từ tốn
đưa ra quan điểm và cách nhìn của mình, đưa ra lượng lớn những căn cứ số liệu để
minh chứng.
Chính vì họ cái gì cũng không biết
nên mới càng tin tưởng kiên định vào những thứ phiến diện mà mình thấy.
Con người vẫn thường có những trải
nghiệm giống như vậy, khi tuổi tác càng lớn sẽ càng cảm thấy xấu hổ với sự vô
tri của mình trước đây. Nếu bạn có cảm giác này, vậy thì đúng rồi, chứng tỏ bạn
vẫn đang trưởng thành. Nếu bạn luôn cảm thấy mình thật tài giỏi, quay đầu lại
nhìn những ánh hào quang chói lọi đó thì có lẽ cũng đã bắt đầu đi xuống dốc rồi.
Khi càng biết nhiều, lại càng
không dám tùy tiện luận định, vì có thể ý thức được sự nông cạn của bản thân và
khá năng của thế giới này.
Trước đây tôi cũng từng tranh luận
với người khác ở trên mạng, lớn tiếng chì chiết, tranh nhau đỏ mặt tía tai. Còn
bây giờ thì lại luôn có tâm lý đi tiếp nhận và học hỏi.
Có thể tiếp nhận quan điểm khác với
mình, cùng hòa thuận với người khác mình, thì đó chính là một phần biểu hiện của
sự trưởng thành.
Cho nên bây giờ tôi rất ngượng mộ
những người luôn nhiệt tình với cuộc sống, luôn muốn trải nghiệm và dám thử những
cái mới. Hi vọng bản thân cũng có thể trở thành một người như vậy.
Tôi hi vọng mình có thể thử thêm
nhiều mùi vị, xem nhiều sách và phim hơn, đi du lịch những nơi mới lạ, quen biết
thêm bạn bè, học thêm một vài kỹ năng mới.
Tôi hi vọng không ngừng làm mới bản
thân, luôn làm cho mình giữ được sự hứng thú thám hiểm cái thế giới này, có
thêm càng nhiều khả năng sáng tạo.
Đối với thế giới này mà nói,
chúng ta đều giống như những đứa trẻ ấu trĩ luôn ảo tưởng với ngọn núi cao,
nghĩ rằng bên kia núi phải chăng có thần tiên đang sống, chỉ là chúng ta mãi
mãi cũng không thể đứng ở nơi cao nhất của ngọn núi để biết được tất cả bí mật
của thế giới này. Nhưng chúng ta luôn có thể trèo lên cao hơn một chút, để ngắm
nhìn được càng nhiều phong cảnh hơn.
Thế giới rộng lớn, sinh mạng cũng
có nhiều khả năng, cho dù dùng cả cuộc đời để đi tìm hiểu thì cũng không có
cách nào nhận biết hết được thế giới này. Còn chúng ta mới đi được bao nhiêu
nơi, ngắm được bao nhiêu cảnh đẹp, trải qua bao nhiêu nhân tình bi hoan? Mà lại
dám đóng mình lại với thế giới, thủ cựu, không đi tiếp nhận sự vật mới, thử khả
năng mới?
Đừng nhắm mắt lại rồi nói với bản
thân ‘thế giới này toàn là màu đen”
(Đinh Lân - Dịch Bình trôi dạt)
(Đinh Lân - Dịch Bình trôi dạt)





















